Nguồn gốc tên gọi Chăm pa | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2019

Nguồn gốc tên gọi Chăm pa

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
Trong 54 dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam có dân tộc Chăm (biến âm là Chàm). Nhưng thực ra không có một tộc riêng nào gọi là Chăm cả mà đây chỉ là một bộ phận của nhóm tộc Mã Lai – Đa Đảo (Malayo – Polynesien)(1) cư trú rải rác trên một địa bàn khá rộng ở các vùng đảo ven biển Nam và Đông Nam Châu Á. Bộ phận này sinh sống từ sớm ở ven biển miền Trung Việt Nam và tên tộc được gọi theo tên nước kể từ ngày lập quốc.

Nguồn gốc tên gọi champa

Champa (Chăm Pa) là tên của loài hoa sứ (còn có tên gọi khác là hoa đại, tên khoa học là Michelia Champacca Linnae). Đồng thời, Champa cũng là tên của một địa phương ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, đặt theo thói quen của nhiều nước Đông Nam Á thời bấy giờ.

Quốc hiệu Chăm pa xuất hiện vào lúc nào không rõ, chỉ biết rằng bi ký(2) sớm nhất có nhắc đến tên này được khắc vào cuối thế kỷ 6. Trong buổi đầu thành lập vương quốc cổ Chăm pa, người Ấn Độ đã có mặt và góp phần xây dựng vương quốc này bằng những kinh nghiệm sản xuất, tổ chức bộ máy nhà nước và cả những thành tựu rực rỡ của một nền văn minh lâu đời và phát triển cao. Vì vậy, ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với văn hóa Chăm pa cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác như là một điều tất yếu.

Tuy nhiên, Chăm pa không phải là một vương quốc thống nhất mà là một tập hợp của nhiều tiểu quốc theo trục thẳng đứng từ Bắc chí Nam như sau:

1. Rátna (Quảng Trị)
2. Amaravati (Quảng Nam, Quảng Ngãi)
3. Vijaya (Bình Định)
4. Kauthara (Khánh Hòa)
5. Panduranga (Ninh Thuận, Bình Thuận)

(Có thể Cát Tiên ở vùng Đông Nam Bộ với quần thể gồm thánh địa Cát Tiên – thành Biên Hòa – cảng biển Cần Giờ cũng là một vương quốc thuộc về người Chăm pa).

Các tên gọi của Chăm pa thời trước như Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành (rút gọn thành Chiêm)(3) là những khái niệm của người Trung Quốc về vương quốc Chăm pa cũng không hàm ý là một thể chế chính trị quốc gia tập quyền, một model à la chinoise (kiểu Tàu).(4) 

Vương quốc Chăm pa tồn tại từ thế kỷ 2 đến đầu thế kỷ 17, lãnh thổ kéo dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Từ thế kỷ 19, nhất là vào thời Minh Mạng, người Chăm trở thành một thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ nên trong việc cưới xin, người con gái mới là người chủ động xin hỏi cưới người con trai.

Hiện nay, địa bàn cư trú của dân tộc Chăm chủ yếu phân bố ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Định, Phú Yên ... với nhiều phong tục rất độc đáo cần được bảo tồn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người Chăm tập trung chủ yếu tại khu Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận).

Chú thích

(1) Còn gọi là nhóm dân tộc – ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesia), là một bộ phận của nhóm Indonésien xưa kia. Đồng tộc với họ còn có các dân tộc người Jarai, Êđê (hay Rhade), Churu, Raglai,...

(2) Đúng ra nên dùng từ bi minh (碑銘  - tấm bia khắc trên đó những lời răn) hoặc bi văn (碑文-tấm bia  khắc trên đó những bài thơ, bài văn, những truyền sử...). Các từ Bi (碑) và  (記), trong ngữ pháp chữ Hán, đều không tìm thấy có sự phối hợp tổ hợp từ bi ký nào để chỉ về bất cứ điều gì, lại càng không thể có bi ký với nghĩa là tấm bia đá có khắc chữ theo cách nói của chữ Hán được

(3) Ngoài ra,vương quốc Chăm pa trước kia cũng gọi là Hời. Khi mới bước vào thi đàn, nhà thơ Chế Lan Viên đã có tập thơ “Điêu Tàn” nổi tiếng, viết về những bóng Hời 

(4) Chữ dùng của cố giáo sư Trần Quốc Vượng 

QUẢNG CÁO
Sa Huỳnh, Lâm Ấp, ChămPa | Atabook.com
 250,000 đ
Mua ngay
Bình luận (0)